Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

CẨM NANG BỎ TÚI CHO MỘT THIẾT KẾ NAMECARD HOÀN HẢO

CẨM NANG BỎ TÚI CHO MỘT THIẾT KẾ NAMECARD HOÀN HẢO Bạn có biết:  Trong số 27.397.260 namecard ra đời hàng ngày, 88% sẽ bị vứt...

Đôi mắt của cha



Bob Richards, cựu vô địch môn nhảy sào đã kể lại câu chuyện cảm động về một chàng trai đã dành trọn cả tâm hồn và thể xác mình cho bóng đá.

Tập luyện và tập luyện, chàng trai hăm hở cống hiến tất cả những gì mà cậu có. Nhưng với thể chất vốn ốm yếu và không bằng những cậu bé khác, dường như cậu khó có thể đạt được điều mình muốn. Trong các trận đấu, chàng trai trẻ chỉ được phép ngồi trên hàng ghế dự bị và chưa bao giờ được ra sân.

Ảnh: chỉ minh họa

Cậu đang sống cùng với cha và cảm thấy rất hạnh phúc dù bên cạnh đã mất đi tình yêu thương của mẹ. Mối quan hệ cha con ấy ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Dù con trai không được ra sân nhưng người cha chưa lần nào vắng mặt trên khán đài để cổ vũ cho con. Ông cũng chưa bao giờ bỏ lỡ một trận đấu nào của con mình. Khi vào trung học, cậu vẫn là cậu học trò bé nhỏ nhất lớp. Tuy vẫn khích lệ con, nhưng ông cũng khuyên cậu có thể không chơi bóng nữa nếu cậu không thích. Nhưng cậu bé rất yêu bóng đá và đã quyết định sẽ tiếp tục theo đuổi nó. Cậu cố gắng hết sức tập luyện và tin rằng có thể khi lên trung học cậu sẽ được chính thức chơi bóng.

Trong suốt quãng thời gian trung học, cậu chưa bao giờ bỏ lỡ việc tập luyện hay một trận đấu nào nhưng cậu vẫn chỉ là một cầu thủ dự bị trong suốt bốn năm. Và trong ngần ấy thời gian, trên khán đài vẫn không bao giờ vắng bóng người cha và những lời cổ vũ của ông dành cho con.

Khi chàng trai vào đại học, cậu quyết định thử sức mình trong một đội bóng với vai trò là một cầu thủ dự bị. Tất cả mọi người đều đoan chắc cậu sẽ bị loại ngay lập tức. Nhưng không, huấn luyện viên thừa nhận chính lòng quyết tâm và sự chăm chỉ của anh đã thuyết phục được ông giữ chàng trai lại trong đội.

Tin mình đã vượt qua được kì sát hạch khiến chàng trai vui mừng khôn xiết, chàng chạy ngay đến buồng điện thoại gần nhất để báo tin cho cha. Cha cậu vô cùng mừng rỡ, giỏi lắm con trai của ta, hãy cố lên con nhé và ông mong đợi ngày con mình sẽ được ra sân.

Đây là trận cuối của mùa bóng, khi chàng trai đang chăm chỉ tập luyện cho trận đấu quyết định sắp tới thì huấn luyện viên đến gặp cậu và trao cho cậu một bức điện tín. Chàng trai trẻ như chết lặng sau khi đọc xong bức điện tín.

Cố gượng cười, chàng khẽ nói: “Cha em vừa mất sáng nay. Nếu em bỏ lỡ trận đấu hôm nay thì mọi thứ vẫn ổn chứ?” Vị huấn luyện viên nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu an ủi “Hãy cho phép mình được nghỉ ngơi, con trai ạ. Và con cũng không bắt buộc phải có mặt trong trận đấu vào ngày thứ bảy đâu.”

Và ngày thứ 7 đến, trận đấu diễn ra không như mong đợi. Đội của chàng trai đang bị dẫn trước, cậu đã lặng lẽ vào phòng thay quần áo và chuẩn bị ra sân. “Huấn luyện viên, hãy để em tham gia trận đấu. Hôm nay em nhất định phải ra sân” - cậu nói. Vị huấn luyện viên vờ như không nghe thấy. Sao ông lại có thể để một cầu thủ kém nổi bật nhất trong đội ra sân vào phút chót chứ.

Nhưng chàng trai vẫn giữ nguyên ý định của mình, và dường như bị khuất phục bởi sự kiên trì của chàng, vị huấn luyện viên đồng ý để cậu ra sân. “Được, em cứ ra sân đi”. Và rồi, vị huấn luyện viên cùng những cầu thủ trong đội lẫn khán giả không thể tin vào mắt mình nữa. Một cầu thủ vô danh chưa từng được chơi trong trận đấu nào lại làm nên kì tích. Đội bạn đã không thể ngăn cản được cậu. Anh mạnh mẽ, khéo léo vượt qua những đối thủ, chặn bóng như một ngôi sao lớn.

Đội của chàng trai sắp giành được chiến thắng. Tỉ số đã được rút ngắn. Gần đến phút cuối của trận đấu, chàng như một người hùng của đội, cậu là cầu thủ đã chặn đứng những đợt tấn công như sóng giữ của đội bạn và giành được chiến thắng cuối cùng. Trên khán đài các cổ động viên như vỡ òa. Các cầu thủ khác tung hô cậu trên vai. Những tiếng cổ vũ, hoan hô như muốn làm vỡ cả sân bóng. Nhưng dường như trên khuôn mặt chàng trai ấy - người được xem là người hùng của đội bóng, vẫn loáng thoáng một nổi buồn da diết. Những tiếng reo hò, vui mừng không thể đập tan đi nỗi u buồn trên khuôn mặt cậu.

Khi không còn một cổ động viên nào trên khán đài nữa và cả đội bóng cũng đã thu dọn ra về, huấn luyện viên phát hiện chàng trai đang ngồi cô đơn và lặng lẽ trong một góc phòng. Vị huấn luyện viên bước đến và bảo “Này nhóc, không thể tin được là em lại làm được điều này đấy. Em thật đúng là một người hùng của đội! Cho tôi biết điều gì đã xảy ra? Sao em lại có thể làm được như thế?”

Anh ngước nhìn vị huấn luyện viên, với đôi mắt đẫm lệ và nói: “Thầy đã biết cha em không còn nữa, nhưng thầy có biết không: Người lúc nào cũng ở bên cạnh động viên, ủng hộ em suốt bao năm nay, người luôn cho rằng đứa con trai duy nhất của mình, một đứa có tình yêu say mê bóng đá, rồi có một ngày nó sẽ làm nên kỳ tích. Cha như là một fan trung thành, luôn có mặt trên khán đài để dõi mắt theo các trận đấu diễn ra, mặc dù trận nào em cũng đều khoác trên mình một chiếc áo cầu thủ dự bị. Khi trái bóng kia lăn đến sát khung thành của đội con trai mình, thì gương mặt của ông lộ rõ hẳn nét lo lắng, nhưng một khi tình thế ngược lại thì sự hoan hỉ, vui mừng, reo hò cổ vũ cũng không thiếu phần ông. Nhưng thầy có biết rằng cha em là một người mù?” Một người không bao giờ định nghĩa được ánh sáng là gì, nhưng là người đã mang lại cho em niềm tin và lòng kiêu hảnh rất nhiều. Chàng trai trẻ cố gượng cười, rồi sắc mặt bỗng chốc đanh lại: “Chính vì thế ngày hôm nay, trong trận đấu này, em muốn dành một món quà thật ý nghĩa cho cha. Tuy cha không còn nữa nhưng em tin rằng cha đang đón nhận món quà của đứa con trai duy nhất, và hôm nay cũng chính là lần đầu tiên ông có thể thấy em chơi bóng, em muốn chứng tỏ cho cha thấy mình đã không làm ông thất vọng”. Cha ơi con biết là đôi mắt cha sẽ luôn dõi theo những trận đấu và sẽ mãi là một fan trung thành của con phải không?